Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Một buổi chiều, Hai người già

Một buổi chiều, Hai người già
Tiếng đánh máy lọc cọc từ phòng khách, lúc khoan, lúc nhặt. Ông chồng già thản nhiên ngồi trước computer nhìn nhìn, ngó ngó mấy cái nút chữ trên bàn đánh máy, rồi gõ, gõ, gõ... Trông giống như ông chỉ còn biết có mỗi một mình mình!
Bà vợ đang loay hoay trong bếp, lo bửa cơm chiều. Vừa gọt trái su để làm món xào, bà lên tiếng nói với chồng:
- Anh à, lát nữa anh gọt trái khóm giùm em! Khóm chín mùi quá rồi, cả đám fruit flies bay đầy trong bếp, thấy ớn quá!

Nói một hơi dài xong, chờ mãi chẳng nghe chồng mình ừ hử, bà ngưng tay, quay sang nhìn ông chồng ngồi bên kia khung cửa ra phòng khách. Tiếng là hai phòng khác nhau, nhưng nhìn thấy nhau qua khung cửa để trống, và hai ông bà chỉ cách nhau chừng vài ba bước ngắn. Bà mỉm cười nhìn cái dáng bình thản quá quen thuộc của chồng rồi kêu lên:

- Anh!...

- Anh!

Đến tiếng thứ hai thì may sao ông chồng nghe. Ông quay nhìn vợ trong bếp hỏi thăm:

- Gì hả em?

Bà lắc đầu ngán ngẩm:

- Nói chuyện với anh mệt quá đi!... em phải kêu, phải gọi hai ba lần anh mới chịu nghe!

Nghe vợ trách thế, ông cười cười, cái kiểu cười trừ của mấy ông ấy mà, rồi đứng dậy bước vào trong bếp với vợ, bổng nhảy mũi ba bốn cái liên tục mới ngưng được. Thấy bà nhìn ông lo lắng, ông nói cho vợ yên tâm:

- Không sao đâu em, anh chỉ bị dị ứng....

Ông ngó bà cười cười và tiếp lời:

- Chắc là dị ứng với... vợ!

Bà trố mắt ngó ông chồng:

- Chắc... vợ già nên ông dễ bị dị ứng?!

Ông bình thản cười và gật gù ra điều rất vừa ý:

- Chắc vậy quá em!... à! em kêu anh, em nói cái gì lúc nảy?

Chẳng thèm đối đáp với ông chồng về cái chuyện dị ứng ấy, bà thân mật chỉ trái khóm:

- Khóm chín quá rồi, anh gọt giùm em, để cho vô tủ lạnh cho khỏi hư, với lại... anh coi kìa fruit flies đầy hết!... ghê quá!

Biết bà không có cảm tình với mấy con "flies" nhỏ như hạt mè đen này, ông chưa kịp nhận lời thì bà thao thao tiếp ngay:

-... với lại anh nhớ ra sân trước, tưới giùm cây của em với cây của Mai gởi nha anh!

Mai, cô con gái lớn, kỳ này đi họp ở Toronto. Hai hôm trước, Mai gọi điện thoại cho Mẹ:

- Mẹ ơi, cho con đem gởi Mẹ mấy chậu cây của con. Mẹ chăm sóc cây giùm con một tuần, đến khi con về...

Cô con gái lớn giống tánh mẹ, thích cây kiểng, hoa lá. Nhắc tưới cây, bà mỉm cười khi nhớ chuyện đi chơi với hai cô con gái hồi thứ bảy vừa rồi. Dừng xe cho ba mẹ con đi vào khu chợ, biết mấy mẹ con thế nào cũng sẽ ghé thăm viếng mấy tiệm bán bông hoa, ông chồng ân cần dặn vói theo:

- Nhớ đừng mua thêm cây nữa nghe em,... nhà mình giống Art Knapp quá rồi!

Ý ông ấy ám chỉ cái nhà với chậu lớn, chậu nhỏ, những bông với hoa, những cây với kiểng, bà để từ trong các phòng ra đến sân trước, nhà trông giống như nơi chuyên bán cây kiểng nổi tiếng trong thành phố có tên là Art Knapp.

Bà biết tính chồng. Ông ấy lúc nào cũng vậy, nói thì nói, căn dặn vậy, nhưng khi bà và con đem thêm cây về, ông lắc đầu cười, rồi cũng mang ra sân cho vợ lo việc sang cây vào chậu.

Vài món ăn bình dị cho hai vợ chồng, nên không bao lâu bà đã lo xong buổi ăn chiều. Vừa soạn chén đũa, bà lên tiếng:

- Em xong rồi, mình ăn cơm nghen!

Nghe thế, ông nhanh nhẹn bước vào bếp tiếp bưng chảo đồ xào ra bàn, rồi mở ngăn tủ lạnh lấy trái ớt dầm với nước mắm.
Dĩa nước mắm nho nhỏ với ớt đỏ, nồng nàn, mặn mà. Hương vị quê hương thật mộc mạc, thật thân mật, thật đậm đà.

Có lần ông nói với mấy mẹ con:

- Trong ngục tù cộng sản, làm gì có được miếng nước mắm thơm ngon như thế này. Mình may mắn lắm!

Ăn được một lúc, bà chợt nhớ chuyện, giọng lo lắng:

- Anh à!... tuần tới Nam đi Seattle họp một tuần

- Vậy à!

Tính ông ấy vậy, thương lo cho vợ con ít chịu để lộ ra, cố ý để cho con quen tính tự lập. Còn bà vẫn thế, hai đứa con gái đã quá tuổi trưởng thành, đi làm mấy năm nay rồi, bà vẫn thấy lo khi nghe tin con đi công tác xa. Mới lo lúc Mai đi họp ở Toronto, rồi bây giờ lại lo khi Nam sắp đi họp ở Seattle. Lòng mẹ thương lo cho con, thương hoài, lo hoài, vô hạn định.

Bà ngẫm nghĩ rồi bàn với chồng:

- Chắc mình nên nhắc Nam ghé thăm cô Ba và dượng Ba!

Người em gái thứ ba của ông, có gia đình ở ngay Seattle, mấy đứa con gọi là cô Ba, dượng Ba. Con mình có dịp đi công tác sang Seattle, biết ghé thăm cô dượng là điều nên khuyên dạy con. Ông đồng ý với bà ngay:

- Nên lắm em, em nhắc anh ghi cho Nam địa chỉ và số phone của dượng Ba.

Cơm nước, dọn dẹp xong, bà ra phòng khách ngồi với mấy tờ báo và quyển sách đọc dở dang, như thường lệ. Ông chồng ăn xong, lại quay trở về với cái máy computer thân thích của ông, cũng như thường lệ!

Bên ngoài khung cửa kiếng, lá cây phong dọc theo lối đi đã chuyển màu trông thật đẹp và thật thơ mộng.

Bà nghĩ, cứ gì phải còn trẻ, còn lãng mạn với mơ mộng mới thấy mùa thu đầy quyến rũ. Thu tình tứ vô cùng!

Cứ xem mùa thu tạo cảm hứng cho mấy ông bà nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ sáng tác nhiều vô số kể. Nhiều tác phẩm để đời. Bà còn nhớ bài thơ thời còn đi học, như Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư đã từng làm thổn thức lòng người, “thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây":

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Thế mà ông chồng cứ hay trêu chọc là tại bà mến cây cỏ, yêu văn thơ nên thích mùa thu. Đã thế, ông lại còn thiếu tình tứ, phán một câu cụt ngủn rằng:

- Mùa thu... buồn lắm, bà ơi!

Nghe ông chồng nói thế, bà yên lặng nhìn đám lá vàng quanh gốc cây. Bà biết, ông liên tưởng đến cuộc đời, cuối đời nơi đất nước tạm cư này. Ông ấy nói thế cũng có cái lý. Nhưng ai bảo nhắc chi, nghĩ chi cái chuyện buồn ấy để thấy buồn!

Căn phòng gần như yên lặng, chỉ có tiếng đánh máy của chồng là ồn ào hơn hết. Những tiếng lọc cọc rời rạc, nhanh chậm bất thường của người già mà lại đánh máy không chuyên nghiệp, vừa gõ vừa mò đọc nút chữ trên bàn phím.

Quay sang nhìn ông chồng, vẫn cái dáng ngồi thẳng lưng cố hữu trước màn hình của máy điện tính, bà thở dài với mình:

- Bạn bè chi mà nhiều quá vậy hỏng biết!

Bà biết ông đang tâm tình với những người bạn lính, những bạn bè "Bất Khuất" của ông. Ông say mê họ như những "old flames", những người tình cũ của ông ấy, chắc hẳn hơn cả bà vợ của mình. Đã thế, ông ấy cứ tưởng như mình còn là lính, tự "cấm trại" mình, không cho mình đi phép. Mấy lần, mẹ con bà cùng gia đình em trai của bà đi theo đoàn du lịch thăm viếng nước Mỹ, sang châu Âu, ông chồng cũng chưa chịu đi phép, để đi cùng gia đình. Ông ấy cứ làm, cứ gõ. Lúc nào ông cũng có "công chuyện cần thiết".

Bà hiểu ý ông chồng gàn bướng, chỉ mong muốn được về thăm Việt Nam trước, rồi mới chịu đi du lịch đâu đó, nơi khác. Nhưng Việt Nam vẫn còn (.......) hoài, nên ông ấy không chịu về, để rồi cũng chẳng chịu đi đâu chơi hết!

Thấy ông ngưng tay gõ, ngồi thừ người tư lự, bà lên tiếng:

- Anh à!... Anh!

May quá, ông ấy nghe, quay lại:

- Chi đó em?!

Bà nhìn chồng ngần ngừ một lúc rồi nhắc lại ước mơ của mình:

- Chỉ còn vài năm nữa mình về hưu, rồi... em dẫn anh đi xe lửa xuyên Canada, ngắm cảnh mùa thu nha!

Ông nhìn bà vui vẻ:

- Ờ!... mình đi!... nhưng em phải lo mà dẫn ông chồng già này đi nha!

Bà mỉm cười với lời nói đùa của ông, với niềm ước mơ và hạnh phúc của mình.

Thu Canada, 2014
Bích Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét