Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Tình dục dâm loạn và tàn ác của một trùm Trung Quốc

Đời sống tình dục dâm loạn và tàn ác của một trùm cộng sản
Ngoài chuyện dâm loạn, xây nhiều hậu cung để hưởng lạc với các người tình trẻ, tờ Tencent là tờ báo đã phanh phui các đề tài nóng hổi về những cáo buộc rằng Chu Vĩnh Khang đã ám sát người vợ đầu của mình để được tự do kết hôn với người vợ thứ hai, là người đẹp kém ông ta đến 28 tuổi.

Vương Thục Hoa, áo tím, hàng thứ hai
Giết vợ
Theo tin tức tờ Đằng Tấn (Tencent), vợ cũ của Chu Vĩnh Khang là Vương Thục Hoa, đã bị giết chết trong một tai nạn xe hơi, ngay sau khi ly dị với Chu Vĩnh Khang vào năm 2000. Cái chết của bà Vương được cho là một “tai nạn bí ẩn”, với những tin đồn rằng vụ tai nạn xe hơi là do Chu Vĩnh Khang sắp đặt.

Vương Thục Hoa có với Chu Vĩnh Khang hai người con trai, là con cả Chu Bân và con thứ Chu Hàm. Khi tiến hành điều tra, tờ “Thời báo tài chính mới” của Trung Quốc được nhiều người dân tại địa phương tiết lộ rằng chừng mười năm trước, từng thấy Vương Thục Hoa khóc nức nở tại mộ tổ họ Chu, người nhà họ Chu mời bà về ăn cơm thì bị bà cự tuyệt. Sau này Vương Thục Hoa không may chết vì tai nạn giao thông và một số nhân viên đã nghỉ hưu tại PetroChina, nơi Chu Vĩnh Khang đã từng làm việc, đã nói với Đài Truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hồng Kông rằng, Vương Thục Hoa đã bị giết chết ở Bắc Kinh bằng một chiếc xe có biển số của quân đội.

Có lẽ sự trăng hoa quá đáng của chồng làm người đàn bà được cho là hiền thục và cam chịu Vương Thục Hoa mất kiềm chế. Đài Phượng Hoàng dẫn lời ông Ngô Thiết Sinh, nhà địa chất học thuộc Viện nghiên cứu khai thác mỏ dầu Liêu Hà, cho hay, có một lần, khi Chu Vĩnh Khang đang họp tại Bộ dầu khí, bà Vương Thục Hoa đã bất ngờ xông vào, làm náo loạn hội trường. Nguyên nhân chính là do nghi ngờ chồng mình có “bồ” bên ngoài.

Sau lần đó, bà đã gặp và tâm sự với vợ của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Họ quyết định sắp xếp cho bà Chu đi du lịch để khuây khoả phần nào, còn mời bà tham dự một cuộc dã ngoại. Thế nhưng, cuối tuần đó, Vương Thục Hoa đã chết sau khi chiếc ô tô chở bà bị một chiếc ô tô biển quân đội đâm vào.



Vụ việc này có liên quan đến một nữ nhà báo xinh đẹp là Giả Hiểu Diệp, người đã phỏng vấn Chu Vĩnh Khang trong một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào năm 1999. Năm 2001 họ cưới nhau. Lúc đó Chu Vĩnh Khang 58 tuổi và Giả Hiểu Diệp 30 tuổi. Nhiều tin đồn được lan truyền nói rằng, Giả Hiêu Diệp đã vờ mang thai để ép Chu phải cưới mình. Bất đắc dĩ, Chu phải dàn dựng một vụ tai nạn giao thông nhằm giết người vợ cả.

Khi đó Lý Đông Sinh là phó chủ tịch của CCTV. Sau đó ông ta được họ Chu cất nhắc lên làm Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và đứng đầu cơ quan của ĐCSTQ phụ trách đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Tạp chí Waican thuộc tập đoàn truyền thông hải ngoại Minh Kính cho biết, ở CCTV, Lý Đông Sinh nổi tiếng với việc sử dụng nữ biên tập viên truyền hình trẻ đẹp để hối lộ tình dục cho các quan chức. Theo những tin đồn hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, Giả Hiểu Diệp là một trong những người đẹp nói trên. Các tin đồn cũng cho rằng Giả Hiểu Diệp là cháu của Giang Trạch Dân.

Sau cái chết của Vương Thục Hoa, và việc Chu Vĩnh Khang cưới Giả Hiểu Diệp, nhiều nguồn tin cho biết con trai út của Chu Vĩnh Khang là Chu Hàm, đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Tin đồn nói rằng Chu Hàm tin rằng Chu Vĩnh Khang là kẻ chủ mưu giết mẹ mình. Theo trang web tin tức tài chính đại lục Gucheng.com, Chu Hàm thậm chí còn không cho phép Chu Vĩnh Khang gặp gỡ cháu nội của mình.

Một bài báo trên tạp chí Nhân dân Toàn cầu tại Bắc Kinh đã tuyên bố rằng khi Chu Vĩnh Khang làm việc tại Liêu Ninh, ông và các anh em của mình rất hiếm khi trở về quê nhà, để lại người mẹ già không ai chăm sóc. Sau đó Chu Vĩnh Khang đã đưa mẹ tới Liêu Ninh sống cùng nhưng mẹ ông đã không hạnh phúc khi sống với con trai và đã treo cổ tự vẫn.

Tàn sát tín đồ Pháp luân công



Trong nhiệm kỳ 5 năm ở vị trí Trưởng ban Chính pháp Trung ương, Chu Vĩnh Khang nắm lực lượng cảnh sát, bộ máy tình báo dân sự, cảnh sát vũ trang, ngành tòa án, kiểm sát.

Dưới thời của tay đồ tể này, các lực lượng an ninh Trung Quốc đã tiến hành nhiều chiến dịch trấn áp bạo động mạnh tay ở Tây Tạng, Tân Cương cũng như chiến dịch diệt chủng Pháp Luân Công. Chỉ tính riêng cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công, kinh phí của chính quyền Bắc Kinh vượt quá cả ngân sách dành cho cuộc đại chiến thế giới.

Thực ra vào thời điểm 1999, người đứng đầu đảng cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Vì Chu Vĩnh Khang lúc đó còn là Bí thư Ủy Ban Chính Trị Pháp Luật, cùng với cấp dưới là Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân và đảng phái của Giang đã tích cực tham gia vào việc giết hại và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để mưu lợi.

Chu Vĩnh Khang được đánh giá là kẻ vi phạm nhân quyền bậc nhất trong số những người nắm quyền cao đang tại vị. Lúc còn đương chức, Chu Vĩnh Khang không bao giờ tiếc công sức trong việc chà đạp nhân quyền của nhân dân Trung Quốc. Theo một bài báo trên Minh Huệ [Hán ngữ] đăng ngày 29 tháng 05 năm 2012, vào đầu tháng 04 năm 2011, ông ta đã đến thăm thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc. Mười năm ngày sau, hàng chục học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán đã bị bắt, bảy người trong số họ đã bị buộc tội tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công. Những trường hợp này đã bị cố ý thêu dệt, chúng thậm chí còn không thuyết phục được các kiểm sát viên ĐCSTQ ở thành phố Vũ Hán, và đã nhiều lần bị từ chối do “không đủ chứng cứ.” 

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2011, phòng 610 thành phố Vũ Hán với âm mưu vu cáo cho các học viên đã ép buộc viện kiểm soát quận Vũ Xương gộp các trường hợp của bảy học viên Pháp Luân Công làm một, và khởi tố họ đồng thời trong một vụ án lớn. Tuy nhiên, do bản chất xuyên tạc và thiếu nhất quán của các chứng cứ, phiên tòa đã bị hoãn vô thời hạn. Vào tháng 04 năm 2012, Chu Vĩnh Khang lại tới tỉnh Hà Bắc. Vào ngày 19 tháng 05, sau khi xếp đây là một vụ án lớn, tòa án đã đưa các học viên ra tòa mà không có cơ sở pháp lý nào cả. Tại phiên tòa, tất cả những người đi qua đều bị chặn lại và hỏi xem họ có phải là học viên Pháp Luân Công không. Thậm chí ngay cả những người trả lời là “Không” cũng bị buộc mở túi ra để kiểm tra, và bị buộc phải phỉ báng Pháp Luân Công và người sáng lập Pháp Luân Công để chứng tỏ rằng họ thật sự không phải là học viên Pháp Luân Công. Theo thông tin gần đây nhất, có tám học viên đã bị bắt giữ.

Cho đến nay, đã có hơn 10 người, là các bác sĩ cấy ghép tạng, phóng viên, cán bộ quân y và cảnh sát giám sát cấy ghép, đã đứng ra làm chứng phơi bày sự thật mổ cướp nội tạng của những kẻ cầm đầu đảng cộng sản Trung Quốc. Thậm chí Bạc Hy Lai trong điện thoại đã thừa nhận mệnh lệnh mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là từ Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang. Có nguồn tin cho biết, với tình hình nguồn tạng từ lượng tử tù tương đối thiếu hụt, đảng cộng sản Trung Quốc phải lợi dụng mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công mới có thể đáp ứng nhu cầu cấy ghép khổng lồ. Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc, ông Ethan Gutmann đã độc lập điều tra: Đến năm 2008, có ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị mổ cướp nội tạng.

Vì sự tàn bạo của Chu Vĩnh Khang trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, trong vô số các chuyến viếng thăm nước ngoài của mình, ông ta đã bị các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại phản đối. Sự vỡ lở của việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống đã khiến ông ta trở thành tâm điểm trên vũ đài thế giới rộng lớn với tư cách là kẻ chỉ huy tội ác tàn bạo chưa từng có trong lịch sử này.

Một bài báo trên tạp chí Nhân dân Toàn cầu tại Bắc Kinh đã tuyên bố rằng khi Chu Vĩnh Khang làm việc tại Liêu Ninh, ông và các anh em của mình rất hiếm khi trở về quê nhà, để lại người mẹ già không ai chăm sóc. Sau đó Chu Vĩnh Khang đã đưa mẹ tới Liêu Ninh sống cùng nhưng mẹ ông đã không hạnh phúc khi sống với con trai và đã treo cổ tự vẫn.
HẮC DIỆN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét