Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn

Vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn
KHẢI LY: Có một lần cuối Hè, tôi ngồi ở phố Cầu Gỗ, Hà Nội, bỗng thấy thương con phố bình dân nhỏ bé, ngắn ngủn khệ nệ gánh vác bao nhiêu cuộc sống vùn vụt trôi qua. Ảnh dưới: Tôi quen nhiều chủ nhân của những căn nhà ở con phố nhỏ này. Con phố có chợ Hàng Bè, cái tên mới nghe đã thấy mệt vì các bà, các chị ở đây sắc sảo lắm.
Nhưng người ở phố Cầu Gỗ lại khác. Phụ nữ phố này là điển hình của dân Hà Nội phố cổ, nói tiếng nhỏ nhẹ như hát; chăm lễ chùa, siêng quà vặt và luôn mời thầy dạy đàn piano hay vĩ cầm cho con, cháu.

Chủ nhân nào vỉa hè ấy. Buổi sáng tháng Tám, chỉ khoảng hai, ba chị đứng tuổi sẽ sàng đặt cái thúng bên một bậc thềm cũ bán cốm Vòng. Cốm mùa Thu đến vỉa hè Cầu Gỗ đúng là cốm làng Vòng công thức cũ, thơm ngát, ua úa, lá sen hơi héo, nhưng mở lá sen ra, bốc mấy hạt cốm non, nó tan trong miệng, ngọt ngào mời gọi.

Người cũ, cốm cũ và khách cũng cũ. Bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi. Người bán cốm dạo khác lạ không thể đến vỉa hè Cầu Gỗ, chắc cũng có người thử rồi, nhưng không bán được cho bất cứ ai.

Sau này, phố Cầu Gỗ thêm mấy cái khách sạn nhỏ, nhưng khách cũng ghê gớm, cứ nhẩn nha chè chén hoặc cà phê sát bên hàng bún chả, chờ bao giờ các bà phố này ra chọn hàng thì họ mua theo.

Ra Hà Nội, tôi thích đến phố Cầu Gỗ trọ, năm tháng trôi qua, trên cái vỉa hè vẫn thế, hai quán chè chén, một hàng bún chả chuyên hành hạ khách qua đường vì quạt chả ngay mặt phố, khói ngấm mỡ hành thơm lừng. Điểm nhấn khiến cho Cầu Gỗ trở nên rất giống Hà Nội thời đổi mới là một quán bún thang cũng vào loại khét tiếng Hà Thành.

Chính cái hàng bún thang này cho chúng ta một Hà Nội ngập ngừng đổi mới, ngập ngừng sang trọng mà vẫn tiếc món ngon chốn tầm thường. Bao nhiêu người đẹp sẵn sàng ngồi vỉa hè, lấy ghế làm bàn để thưởng thức món bún thang nức tiếng.

Bao nhiêu người như tôi thích những quán chè chén vỉa hè, nơi tôi cho rằng nó gìn giữ được không khí Hà Nội dường như không bao giờ thay đổi. Ở đó, người ta nói chuyện thân mật, hít hà chén trà xanh nấu đặc, rón rén lấy cây kẹo hay một điếu thuốc, rồi bàn toàn chuyện vĩ mô ở diễn đàn Quốc hội.

Thú vị là thế, khi bạn nghe một bác xích lô vừa rít điếu cày, vừa nói toàn chuyện Nga với Trung Quốc, vừa móc trong túi quần ra vài ba ngàn lẻ trả bữa trà nước bàn chuyện quốc sự lớn lao.

Nó khác hẳn Sài Gòn. Vỉa hè chốn thành đô nhộn nhịp cũng là nơi nhiều người dừng chân. Có quán bánh cuốn nằm xế bên cửa Đông chợ Bến Thành, buổi sáng quán chen chúc bao nhiêu công chức bên cạnh chị bán vé số.

Chị này đen đậm, to ngang, tiếng ồm ồm như đàn ông. Buổi sáng ấy, thấy chị "nạp" một đĩa bánh cuốn lớn 25 ngàn đồng, rồi thảnh thơi làm ly đen đá. Đến lúc đứng lên, chị không quên khều tôi, hỏi muốn lấy vài số không, rồi thư thả đi qua đường, ghé phục vụ mấy chú xe ôm cũng là khách quen hay lựa số.

Vỉa hè Sài Gòn thú vị, vì khó đoán ra ai bán vé số, ai thảnh thơi ở nhà nghỉ hưu hưởng tiền già, ai là bà chủ thẩm mỹ viện lỡ dậy muộn. Có lần ngồi vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, cà phê một lúc thấy cậu ngồi kế mình tám chuyện đồ cổ như bắp rang. Mấy người hay "ngồi đồng" ghế nhựa ở đây ai cũng biết cậu này chơi đồ cổ nổi tiếng.

Thỉnh thoảng nhiều tay buôn đồ cổ lẫy lừng từ Bắc vào cũng đến tận đây bàn chuyện với cậu ấy. Người ngồi kế bên cạnh tay chơi đồ cổ còn lạ hơn. Cậu ấy bán vé số từ thứ Hai đến thứ Sáu quanh khu Phạm Ngọc Thạch và cà phê "bệt" gần khu Nhà thờ Đức Bà.

Thứ Bảy, cậu lên bộ như tay chơi, phóng một chiếc xe mới cáu đến uống cà phê với ông bạn đồ cổ, "nổ” về đồ cổ cũng đủ "banh xác" người mới gặp cậu lần đầu. Vỉa hè Sài Gòn là nơi con người rộng rãi với nhau nhất, bằng vai phải lứa với nhau nhất trong những sáng thứ Bảy cuối tuần.

Có thể vì thế mà ông giám đốc khu vực châu Á của hãng cà phê Starbucks khi tìm hiểu thị trường Sài Gòn cũng gật gù ngạc nhiên: "Người Sài Gòn có thể đi từ quận này sang quận khác chín, mười cây số để uống cà phê”.

Cô bạn tôi là ví dụ. Nhà cô ấy cách đường Phạm Ngọc Thạch đến 8km, vậy mà sáng thứ Bảy vẫn chạy qua quận 3 uống cà phê vỉa hè. Nồng nhiệt sống, thoải mái sống, đó là những gì toát ra từ vỉa hè của những đô thị phương Nam.

> Đồ cổ trên vỉa hè Huế
> Phố cổ Hà Nội trong mắt phóng viên Mỹ
> Khoảnh khắc đời thường ở Sài Gòn

KHẢI LY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét