Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(7) Lại lên núi Salève: Lạc tới Beaumont, kết thúc

Lạc tới Beaumont, kết thúc
Trong phần trước, mình đang nói tới đoạn xuống núi. Lúc này đã là 4h chiều; chỉ còn khoảng hơn 2h đồng hồ nữa là trời tối; trong khi vẫn đang ở độ cao 1190m, tức là ngang với đỉnh cao nhất của khu Salève lớn (Trạm quan sát Salève và Cáp treo Télepherique đưa người xuống núi). Hôm nay trời âm u nên đêm tối sẽ đến sớm hơn. Do đó cần khẩn trương xuống núi.
Bản đồ thị trấn Beaumont nằm trước nhà thờ Beaumont.

Vội vàng xuống núi; cứ có đường xuống là theo, không cần chọn kỹ. Đường gấp tay áo liên tục nối nhau. Một số bạn bảo dùng xe đạp để lên núi cho nhanh, nhưng nếu đi xe đạp trên những đường vừa dốc, vừa ngắn, vừa cua tay áo thế này thì chắc chắn lao xuống vực.

Đang lao như bắn, hai tay hai gậy làm cây chống, thì đột nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ. Có họ thì biết là đã hạ được độ cao khá nhiều nên yên tâm hơn. Hơn nữa, có họ thì chắc chắn có thể hỏi và biết đường đi tiếp.

Bình tĩnh đi chậm lại, lấy máy ảnh ra chụp.

Đường rất dốc, một bên là vách núi. Ngã chắc chắn là nguy hiểm.
Xuống núi nhất thiết phải dùng gậy để chống ngã nhào xuống vực.

Đã nhìn rõ hai bà Tây đang xuống dốc. Trông dáng vẻ là người địa phương leo núi thể dục. Mỗi bà đều cầm hai gậy.

Bám theo họ.

Đoạn này dễ đi

Lá rụng mùa thu.

Đường liên tục bên vách bên vực thế này, 
chắc chắn tốc độ hạ độ cao sẽ nhanh.

Cảnh đường, chỗ này đã giảm nguy hiểm nhưng nhìn thấy ngay độ cao được hạ khá nhanh. Hai người phụ nữ cũng đi khá nhanh vì quen đường. Mình vừa đi vừa nhìn phong cảnh và tranh thủ chụp thêm ít ảnh vì ban nãy đi vội không chụp được.

Đá từ trên cao lở xuống đè bẹp một khoảng rừng.

Vách đá dựng đứng.



Cận cảnh đá lở. Nếu có thời gian chắc chắn mình sẽ ra đó ngắm nghía.

Gặp gỡ, hỏi thăm, nhân thể nhờ các bà chụp cho 
cái ảnh làm bằng chứng là đã có mặt ở đây.


Đến một ngã ba, một bà bảo mình đừng đi theo họ mà rẽ 
sang ngang. Các bà đi thẳng, mình rẽ phải xuống núi.

Nhìn các bà đi tiếp.

Nhìn đường mình sẽ đi. Đã hết đoạn qua núi cao.


Xuống chân núi. Nhà dân với bể bơi.

Nhìn về núi, thở phào sung sướng. Nhưng kẻ thích 
leo núi này không ngờ khó khăn còn ở phía trước.


Một trong các vách đá dựng đứng nơi vừa đi qua.

Ra đường lớn, mình lấy làm lạ. Bình thường đi bộ sẽ có đường đất hẹp, là đường tắt để đi nhanh. Vừa đi vừa tìm đường tắt xuyên qua rừng, cánh đồng, làng bản... nhưng không thấy.


Càng đi càng thấy lạ. Hỏi ra mới biết 
mình xuống cách nơi cần xuống tới 3-4km.

Nhìn về Genève; thấy trên này vẫn còn khá cao

Nhà dân rất đẹp.


Gà lang thang. Phía trong sân có cả đàn chục con cũng đang
lang thang tự do như cô này. Trông chẳng khác gì gà Việt Nam



Biết lạc đường nhưng đã lỡ đâm lao phải theo lao; cứ đi về Beaumont rồi tính tiếp. Hiện mình chưa biết đang ở điểm nào trên bản đồ.

Phía sau nhà thờ Beaumont đã hiện ra.

Cảnh xung quanh nhà thờ Beaumont.

Phố xá vắng tanh, không một bóng người dù là lúc tan tầm làm việc


Khu trước cửa nhà thờ, được gọi là quảng trường nhà thờ (Place de l'Eglise).

Ngắm các biển chỉ đường và nghĩ. Xa xa là chiếc ô tô trắng và hai người đang sắp đồ. Vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu, Beaumont là điểm nào trên bản đồ mình cầm trên tay...


Ngắm bản đồ trước của nhà thờ và nghĩ. Nhưng kết luận chẳng nghĩ được gì vì mọi địa danh trên bản đồ đều lạ hoắc. Đây là bản đồ bé, chỉ mô tả địa phận Beaumont. Điểm cao nhất nằm giữa bản đồ chính  đỉnh Piton của dãy Salève (có hình tháp Piton trên đỉnh). Bản đồ chỉ chỉ được hướng về Geneve chứ không chỉ ra Genève nằm đâu, cửa khẩu Pháp - Genève nằm đâu. Những điều này chứng tỏ mình đã lạc đường khá xa.

Ngồi nghỉ trước nhà thờ, ăn tý bánh kẹo lấy lại sức và sự minh mẫn.

Chụp cái ảnh kỷ niệm. Sau đó ra chiếc ô tô trắng nói trên hỏi thăm, mới biết mình lạc cách cửa khẩu về Genève 7km. Cách điểm xuống núi chỗ mình cần khoảng 4km.

Nếu từ đỉnh núi (tháp Piton) về cửa khẩu cũng khoảng cách này (7,2-7,5km) thì coi như giờ vẫn đang trên đỉnh núi. Tuy nhiên, thực tế mình đã ở đây, đi bộ trên đường đông dân cư thêm 2 tiếng nữa để về cửa khẩu cũng không ngại. Lưu ý là không có phương tiện giao thông công cộng từ đây về cửa khẩu.

Mình còn một võ cuối cùng là vẫy tay xin đi nhờ xe. Nhưng đường trung du dầy đặc, biết ai đi về hướng mình cần. Vả lại theo chỉ dẫn trên bản đồ Beaumont ở trên, đường về khá phức tạp, vòng vèo (đường miền núi thường như vậy).

Thấy mình băn khoăn, hai anh bạn công nhân liền bảo chiều làm việc xong bây giờ sẽ đi về Saint Julien gần cửa khẩu sang Genève (cách 3km), nếu mình cần thì họ sẽ cho đi nhờ một đoạn. Thật là may quá, nói đúng tâm can, mình vội vàng cám ơn và đồng ý ngay. Trên đường đi, các anh cho biết hiện đang xây một ngôi nhà ở đây. Tán chuyện một hồi, các anh bạn bảo thôi để chúng tôi chở anh về thẳng cửa khẩu Pháp - Genève. Thế là mình được các anh đưa thẳng đến cửa khẩu.

Mỗi chuyến đi thế này đều đem lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và bài học giá trị. Nó không chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui sau những giờ đọc sách, họp hành căng thẳng mà còn giúp mình có thời gian ngẫm nghĩ cái hay, cái dở của cuộc sống trên đời. Trên đường du lịch - thể thao thế này, bạn có thể kết hợp đeo tai nghe để thưởng thức các bản nhạc ưa thích, để học ngoại ngữ hay nghe tin tức thời sự, văn học, nghệ thuật...

Thú vị nhất trên đường du lịch, thể thao kiểu này là may mắn được gặp nhiều người tốt, việc tốt. Nhiều lúc mình cứ ngạc nhiên tại sao có lắm cái may liên tục xuất hiện như vậy. Lạc đường nhưng không xảy ra hậu quả đáng tiếc gì cũng là một cái may, vì nhờ đó mình biết thêm một thị trấn mới (Beaumont) và vùng lân cận với phong cảnh rất nên thơ, đẹp và bình an của nó. Lạc đường giúp mình được gặp 2 chàng trai Pháp tốt bụng, càng hiểu ở đâu cũng có người tử tế, tốt bụng... 

Kinh nghiệm cho thấy đến đâu, có việc gì cần, không nên ngại, cứ tùy tình hình mà đề nghị những người xung quanh giúp đỡ, miễn không gây phiền toái cho họ (ví dụ đi nhờ xe cùng đường). Chắc chắn sẽ có những người tốt bụng giúp bạn. Lần này mình gặp được "ma" ở Piton và hai người thợ nề ở Beaumont...

Đặc biệt, những người nông dân, người công nhân, người ít học, những tầng lớp thấp trong xã hội thường là những người tốt bụng nhất. Đầu họ ít kiến thức nên họ không phải (và không biết) tính toán ngẫm nghĩ hơn, thiệt nhiều. Họ cả đời sống vất vả nên thấy người gặp khó khăn đều cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ. Họ thường lao động tập thể (ví dụ xây nhà, làm mộc, khiêng gỗ, sửa đường điện, lắp mạng điện thoại hay làm theo dây chuyền trong nhà máy, xí nghiệp... đều phải có hai, ba người trở lên cùng làm) chứ không 1 mình nghiên cứu trong phòng máy lạnh giống các nhà khoa học hay quan chức chính phủ nên họ dễ hòa đồng, cảm thông với người lạ... Do đó họ thường rất tốt bụng.

Nhưng ngược lại,  mỗi người chúng ta luôn luôn phải khảm trong đầu và niệm trong tim một chân lý: "ở hiền gặp lành". Bạn cũng nên cư xử y như những người ít học kể trên dù bạn đang là quan chức chính phủ hay nhà khoa học nổi tiếng. Nếu bạn không cư xử như họ, thì gặp họ, bạn và họ sẽ không có sự đồng cảm; do đó, họ cũng không muốn ở lâu bên bạn, họ chỉ giúp bạn theo lẽ thường, theo trách nhiệm và đạo đức công dân, rồi chia tay chứ không giúp bạn tận tình tới mức không nghĩ đến quyền lợi của bản thân họ.

Tất nhiên khi bạn thích cư xử như người ít học thì thường bạn sẽ không phù hợp với cách sống của giới quan chức chính phủ. Bạn làm việc, công tác cùng đám quan chức, nhưng không thân thiết với họ, không được họ rủ tham gia các phi vụ làm ăn của họ. Bù lại, bạn sẽ có cuộc sống thanh thản, thoải mái, vô tư...

Bạn giúp người khác hôm nay, đừng nghĩ rằng có ngày người đó giúp lại bạn. Sẽ có người khác nữa giúp bạn đúng lúc bạn cần. Chắc chắn là như vậy.

Lái xe trên đất Tây này, tôi không bao giờ từ chối chở giúp ai đó đứng vẫy tay bên đường vì dù sao ít có chuyện lừa đảo, cướp xe như ở Việt Nam. Có lần một thanh niên Tây ngổ ngáo lên xe; sau vài câu chào hỏi xã giao, anh ta bảo vừa được tạm cho ra tù về nhà ăn Tết nửa tháng, sau đó sẽ quay lại nhà tù thi hành án tiếp. Hạn tù là 9 năm, vì tội lỡ tay giết chết người hàng xóm. Anh ta hỏi thăm mình và xin ít tiền tiêu vì thèm mua mấy thứ thực phẩm, thuốc lá quá (hơi lạ là nhà tù không phát tiền tiêu vặt cho anh ta trước khi cho về nghỉ Tết, hoặc có thể phát tiền nhưng không nhiều nên anh ta đã tiêu xài hết)... 

Còn có vài chuyện nữa cũng rất vui kiểu này, nhưng có lẽ sẽ kể vào dịp khác kẻo viết thế này đã dài quá rồi.

Chuyện trở lại núi Salève đến đây là hết. Kỳ tới tôi sẽ trở lại dãy núi Monts Jura và chắc chắn sẽ lại có những chuyện thú vị như chuyến leo núi lần này.

Chào các bạn.

1 nhận xét:

  1. Phong cảnh hữu tình, thanh bình quá. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ do Phạm Duy phổ nhạc ngày xưa:

    phố núi cao phố núi đầy sương
    phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    anh khách lạ đi lên đi xuống
    may mà có em đời còn dễ thương

    phố núi cao phố núi trời gần
    phố xá không xa nên phố tình thân
    đi dăm phút đã về chốn cũ
    một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng....

    Cảm ơn bác Mai.

    Trả lờiXóa