Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(6) Lại lên núi Salève: Trang trại giữa rừng hoang

Trang trại giữa rừng hoang
Bấm vào các hình để phóng to 
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
Mệnh lệnh đặt ra: Không chụp ảnh nữa, khẩn trương xuống núi.
Nhìn thấy mấy bộ bàn ghế đẹp giữa rừng, chụp vội một bộ rồi chạy.

Xuống đường lớn, nhìn bảng chỉ đường chi chít nhưng toàn những cái tên lạ hoắc. Nghĩ lại mới thấy mình thiếu kinh nghiệm, du lịch thám hiểm nơi xa mà không ghi chép, tìm hiểu bản đồ vùng, nắm vững tên địa danh các điểm lân cận nơi du lịch (thực ra mình không có bản đồ vùng, nhất là bản đồ chi tiết). Trước khi đi, mình đinh ninh đường đi sẽ khá lớn, nằm gần các tuyến đường ô tô chạy trên núi (núi Salève có đường lên đỉnh chứ núi Monts Jura không có).
Không biết đi đường nào đây ? 

Nhìn phía trước là hai đường, đường nhựa to 
cấm xe đi và đường đất đi vào rừng.

Loanh quanh suy nghĩ. Chẳng có bất cứ ai để hỏi.

Đây là đường từ Croisette đến, mình vừa đi đường này.

Xem lại bản đồ và chỉ dẫn của Google (bài 1) thì con đường bé nhỏ trong ảnh trên đây chính là đường xuống núi. Thật không thể tin được. Nhưng không còn cách nào khác. Đi thôi. Còn 7,5km mới về đến cửa khẩu sang Thụy Sĩ, tức là ít nhất cũng phải mất 2 tiếng nữa tiếp tục đi trong rừng. Việc đầu tiên khi xuống núi là phải kiếm 2 cành cây cứng làm gậy chống. Mỗi tay phải cầm 1 gậy.

Lao dốc được khoảng 400 mét thì mở máy ảnh ra chụp. Đây là đoạn vừa vượt qua. Không hiểu sao có con sông tuyết liên tục chạy dài bên cạnh.

Còn đây là đoạn cần đi tiếp.

Có hàng rào thép gai ngăn đường đi bộ và con sông tuyết bên cạnh.

Gặp 1 biển chỉ đường. May quá, đúng là đường xuống núi. Chỉ không biết có xuống được điểm mình cần không. Dọc đường phải biết chỗ rẽ theo các tuyến về Genève, nếu không sẽ lạc.


Tuyết ngập đường. Phải bám theo vết 
người đi trước nếu không dễ bị sụt tuyết


Đã ít tuyết hơn. Dòng sông tuyết đã chạy đâu mất; mải đi không chú ý.

Xa xa vẫn đầy tuyết.

Cổng chào chờ đón. Chỗ này khó đi vì phải chui dưới cây trong khi mặt đất đầy bùn nhão nhoét. Hai bên đường phía trên và dưới đều là bụi rậm không qua được.

Cắm thử gậy thấy tuyết sâu 80cm. Xuống núi nhất thiết phải tìm cành cây làm gậy chống. Phải đủ hai tay hai gậy để chống mỗi khi người lao về phía trước.


Hai cây gậy cắm trong tuyết.





Dường như đã bắt đầu đến cửa rừng vì đã nhìn thấy cái cửa sắt này.
Nếu vậy thì có thể bình tĩnh đi chậm lại.

Ra khỏi cửa rừng, nhìn lại đoạn vừa đi và mừng thầm.


Đoạn này dễ đi, tuyết vẫn rất nhiều chứng tỏ vẫn ở điểm khá cao trên núi.

Bất ngờ nhìn thấy một dãy nhà.



Đi tắt qua đồng cỏ xuống thẳng khu nhà. Hóa ra là một trang trại không một bóng người. Nước vẫn chảy... Tất cả các cửa đều khóa.


Nhà hướng dẫn - Độ cao 1190 mét, tức là đi từ nãy 
mới xuống núi được khoảng 200 mét (đỉnh Piton 1400 m).

Lạ lẫm nhìn cách trồng cây ở đây. 
Tây Genève và vùng đất của Pháp nằm ở phía dưới.

Đi loanh quanh xem có ai để hỏi thăm.


Khắp trang trại không có dấu vết người. Có lẽ mùa đông chẳng ai lên ?

Khu nhà kho. Thử ngó vào qua khe hở nhưng trong đó tối om.

Biển giới thiệu. Hóa ra đây là khu trồng 30 cây ăn trái quý để bảo tồn. Chẳng trách họ trồng rất cẩn thận. Theo bảng, cây được trồng ở độ cao 1140m, là vườn cây ở độ cao cao nhất tỉnh Haute Savoie của Pháp.

Dường như có đường lên, xuống núi phía này.


Lại loanh quanh nghĩ ngợi cách xuống núi. Núi còn cao quá, không như mình tưởng lúc nãy. Mình đi lại đường cũ, ra đó có 3 tấm biển chỉ đường (mải suy tính nên quên không chụp ảnh). Đọc nhưng hoàn toàn không hiểu vì trong bảng chỉ thấy những cái tên lạ lẫm. Mĩnh quyết định đi theo 1 hướng nhưng đi một đoạn thấy không hợp lý vì đường đi càng ngày càng có vẻ ngược chiều so với hướng về Genève. Đành quay lại trang trại.

Trở lại khu trang trại.

Đi xuyên qua khu trang trại sang phía bên kia, gặp cánh cổng vào rừng.
Vậy là những cánh cổng mình gặp đều là của trang trại chứ không phải của ban quản lý rừng; do đó chúng không phải là mốc đánh dấu cửa rừng như mình tưởng. Đang ở độ cao 1190m, còn rất lâu nữa mới xuống được chân núi. Khẩn trương lên.

Cứ thế này mà đi. Đường xuống núi khá dốc.


May mà rừng châu Âu hết sạch rắn rết, thú dữ nên đi một mình không sợ.
Nhưng cứ đi thế này có lẽ lạc vì càng đi càng gặp nhiều ngã 3, ngã tư trong khi không biết nên đi theo ngả nào; cứ hướng đi xuống núi mà chọn. Mình tin là thể nào cũng lạc đường, nhưng không còn giải pháp nào khác. Thực tế giờ cũng không biết mình đang ở đâu trên bản đồ địa hình. Mục tiêu là phải xuống núi trước khi trời tối.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét