Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

(5) Lại lên núi Salève: Gặp ma trên đỉnh Piton ?

Trên đỉnh Piton
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to
Bấm lần đầu lên ảnh, bấm thêm lần 2 thì ảnh bằng cả màn hình
Đỉnh Piton: Như đã viết trong một bài nào đó, Salève (Le Mont Salève) là một dãy núi đá dài khoảng 19km, chạy dọc theo biên giới Pháp - Thụy Sĩ; phía đông bắc bắt đầu từ thị trấn Etrembières, chạy dài và kết thúc phía tây nam ở thị trấn Cruseilles. Dãy núi gồm 3 đoạn khá rời nhau, giữa 3 đoạn là hai điểm yên ngựa (thung lũng Monnetier và đèo Col de la Croisette). Ba đoạn này được gọi là Salève nhỏ (le Petit Salève) ở phía bắc, Salève lớn (le Grand Salève) ở giữa và đỉnh Piton (Massif des Pitons) ở phía Nam. Piton (Le Grand Piton) là điểm cao nhất của toàn dãy Salève, nhưng mình không rõ cao bao nhiêu mét, chắc khoảng 1400 mét. Piton nằm cách cực nam (Cruseilles) khoảng 5km đường chim bay. Giờ là lúc đến chiêm ngưỡng Piton.
Đèo Pitons ở độ cao 1335m nằm dưới chân đỉnh Piton.

Cứ thế này mà đi. Đây là đường cấm qua lại trong mùa đông.
Chỉ có dân du lịch, dân luyện tập thể thao mới qua lại.

Biển chỉ đường. Toàn những cái tên lạ hoắc đối với mình.
Đây là Chênex, ở độ cao 1340 mét.


Đã đến đường lên Piton. Đây là biển chỉ đường, vừa đọc vừa đoán (Les Pitons). Nhìn lên thấy là rừng thưa, không thấy dấu vết đường mòn nhiều người qua lại. Biển đề là 5 phút đi bộ, nhưng thực tế hầu hết các biển loại này ghi không đúng. Họ cố tình giảm số thời gian cần thiết trèo lên đỉnh để lôi kéo khách lên. Thực tế cần ít nhất 10' để lên.

Mò mẫm đi lên. Đang băn khoăn thì chợt thấy một bóng người. Quái lạ, giữa rừng hoang sao lại có người ? Lại là một cô gái tóc vàng ? Suốt chặng đường leo núi lần này, trừ gặp vài người dân ở thị trấn Croisette, mình không hề thấy bóng dáng ai khác.

Nhìn sang 3 phía khác đều không thấy bóng dáng ai.

Cô gái cứ lững thững đi.

Hoa tuyết nở trên đá. Ngắm để trấn tĩnh lại, 
sợ hoa mắt nhìn nhầm và mơ tưởng tới cô gái nào đó.

Cô nàng vẫn lững thững bước lên. Mình bám theo sau; không dám gọi. Vừa đi vừa nghĩ đến kinh nghiệm hồi lái xe đi du lịch ở Việt Nam. Nếu trên đường vắng đột nhiên gặp một "long leg" (chân dài) vẫy tay xin đi nhờ xe thì làm thế nào ? 

Một là phải mở to mắt nhìn kỹ xung quanh với khoảng cách khá xa xem có thằng đàn ông nào đứng quanh đó không. Thường thì nó cho gái đẹp ra dụ dỗ mình dừng xe cho gái đi nhờ; khi mình mở cửa mời gái lên xe là nó sẽ xông ra lên cùng. Nhỡ nó là thằng đầu gấu thì hậu quả không thể nói trước được...

Hai là phải cẩn thận kẻo gặp cướp. Phải đặt câu hỏi: Đường xá vắng vẻ hiu quạnh thế này, làm sao lại xuất hiện gái đẹp ở đây ? Chân càng dài, ăn mặc càng sexy thì càng nguy hiểm. Đẹp như nó thì không thể đi bộ từ làng bản xa xôi ra tận đây được, nhất định phải có âm mưu gì đó. Nên cho xe chạy tiếp, vừa đi vừa nhìn gương chiếu hậu quan sát. Nếu gái tỏ vẻ buồn bã, ngồi xuống nghỉ ngơi hay làm việc gì đó riêng tư thì có thể đúng là gái cần đi nhờ xe, nên quay đầu xe lại đón gái. Ngược lại, nếu gái quay đầu lại chỉ trỏ nói gì đó với trai đẹp nấp phía sau, thì đích thị là đám cướp đang đóng kịch; cần phi xe đi ngay, dọc đường gặp lái xe khác nên cảnh báo cho họ để họ tránh mắc bẫy.

Mình vừa đi vừa nghĩ không biết cô này có xinh không ta ? Mình rất sợ gái xinh vì gái xinh thường đi kèm với quá nhiều tham vọng, quá nhiều âm mưu và thủ đoạn (từ bé đã được nâng niu, chiều chuộng, không biết sợ là gì..., sau này chỉ thích nằm ngửa ăn sẵn hoặc tìm cách đạt mục tiêu và thỏa mãn lợi ích cá nhân bằng mọi giá, bất kể đạo lý).

Cô nàng đã mất hút.

Mình tiếp tục tiến lên. Đường lên dốc khá cao và có rất nhiều mỏm đá.
Đi vội bám theo người đẹp nên không có thời gian chụp cảnh đường lên.

Tuyết trắng trên đỉnh Piton. Đột nhiên lại thấy người đẹp xuất hiện xa xa, phía trước một cây đổ chắn đường. Cô ta đi nhanh thật. Giữa rừng hoang, gặp cảnh này không biết các bạn có sợ không ?

Cô nàng đã đi đến chân tháp Piton, ra xem cảnh trước vực... 

... và đi một vòng xung quanh tháp. Bất ngờ mình nhìn thấy 1 chú chó. Nếu có chó đi theo thì cô ta nhất định phải là người. Chó không bám theo ma. Nhưng tại sao suốt nãy giờ mình không nhìn thấy nó nhỉ ? Nó từ đâu hiện ra vậy ? Lại là chó đen ? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ !

"Người đẹp và chó" ở chân tháp Piton trên độ cao 
1400 mét, đang nhìn xuống thành phố Genève.

Mình đi đến và cũng nhìn xuống thành phố. 
Xa xa là trung tâm Genève và hồ Genève (Hồ Le Man).

Vừa lấy máy ảnh ra định chụp thì nghe cô gái nói: 
"Bạn có muốn tôi chụp hộ không ?"

Dĩ nhiên, mình đồng ý ngay. Nếu là ma thì nhất định sẽ không biết chụp ảnh. Nếu biết chụp thì cũng ảnh cũng không lên hình... Thử cái xem.

Cô ta bấm liền chục kiểu. Đây là 5 kiểu đưa lên để minh họa.

Cánh đồng bằng phẳng trên đỉnh Piton của dãy núi Salève 

Cô ta còn hỏi túi quần mình có cuộn giấy gì vậy ?
Mình bảo "bản đồ tuyến du lịch". Không thấy cô ấy nói gì thêm.
Trên đường về, đôi khi mình nghĩ cô ta hỏi vậy để làm gì ?

Mình loanh quanh chụp ít ảnh ở đây.

Đây là một vách đá dựng đứng cao hàng trăm thước. Kia là một tảng đá lớn nằm chênh vênh bên bờ vực. Một số người dũng cảm, tự tin đã nhảy lên đây ngồi và chụp ảnh. Khoảng cách núi và tảng đá khá xa. Tảng đá cao 3-4 mét, không dễ để trèo lên, tụt xuống ở độ cao ghê rợn này..

Chụp ảnh vực sâu. Sợ không dám đến gần nên 
ảnh không thể hiện rõ vực sâu dưới chân.


Tảng đá chưa đến ngày rơi. Hãy so với cây thông
bên cạnh để biết nó to dường nào.

Và so cây thông với tòa tháp Piton.

Lại nhìn về Genève

Tụt xuống nền phía dưới và chụp ảnh tháp từ dưới lên.

Chụp lại tảng đá phía bên kia.

Vực sâu thăm thẳm... Trước có nhà thơ viết:
"Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng trí căm thù,
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo".

Vách núi bên cạnh

Không có ai chỉ dẫn nên mình không biết còn 
thứ gì thú vị ở quanh đây để đến xem

Cảnh vực sâu bên cạnh chân và phía Tây thành phố Genève. 
Cánh rừng xanh bát ngát ở dưới vực.

Vực sâu thẳng đứng. Đứng bên cạnh mới thấy sợ, có lẽ do mình đã bắt đầu già, bắt đầu sợ chết ?


Chân bên mỏm đá nhô ra, phía dưới rỗng.

Nhìn về trung tâm núi Salève


Vực thẳm tuyết dày.

Dãy núi khổng lồ hình lưng trâu.

Vào tháp ngắm. Không có bất kỳ bảng giới thiệu nào về tháp.

Từ trong tháp chụp ảnh vực sâu


Cửa ra của tháp

Từ trong tháp chụp cảnh phía tây của Genève.
Xa xa là dãy núi Monts Jura.

Ra khỏi tháp mới nhớ đến cô gái. Nhìn khắp nơi 
nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô nàng.

Loanh quanh chụp cảnh khu vực tháp.
Tuyết phủ kín nhiều điểm dưới vực. Có lẽ quá dày nên lâu tan.

Tạm biệt tháp, đi loanh quanh ra xa xem có gì thú vị.

Quên cái túi nên phải quay lại lấy. Các cụ bảo lên núi để quên gì, về nghĩ lại thấy tiếc thì mấy hôm sau ma núi sẽ mang về hộ (dưới một hình thức nào đó, ví dụ nằm mơ thấy có người mang về đưa cho mình, hoặc đang ngồi đọc sách trong nhà giữa đêm khuya chợt thấy có bóng người và hình cái túi xuất hiện). Vì vậy tốt nhất đừng để quên gì trên núi để khỏi phải gặp ma.

Nhìn vào tháp xem cô gái còn ở trong đó không. Vẫn không.

Cảnh sắc đẹp vô cùng. Chỉ tiếc trời âm u nên chụp ảnh không rõ.

Thành phố Genève trong mây mù dù đang là 2h chiều.

Tạm biệt tháp, loanh quanh chụp ảnh trên đường ra

Chụp ảnh các vực sâu trên đường ra...


Ai đó xếp đá làm đồ chơi.


Đứng bên vực.


Trên đường ra: Bên đá bên vực.

Đá xám là một đặc sản ở đây.

Nhìn lại Piton lần cuối trước khi chia tay. 
Bao giờ sẽ trở lại đây ???

Trước đây khi đi công tác khắp Á, Âu, Mỹ, mỗi khi chia tay các điểm du lịch, mình thường nghĩ đến từ "Vĩnh biệt" vì nghĩ có bao giờ người Việt Nam mình nghèo, hèn, bị cô lập với thế giới... có cơ hội được trở lại đây nữa đâu. Mỗi lần được đi nước ngoài đã là khó, huống chi còn có thời gian rảnh để lên núi cao hàng nghìn mét thăm lại nơi đã lên trước đó.

Do đó mình thường bí mật ôm hôn vĩnh biệt chúng. 

Ngờ đâu, chúng dường như có ma nên thỉnh thoảng vẫn lôi kéo mình quay lại. Đặc biệt những ngọn núi, đồi quanh thủ đô Mockba của nước Nga, quanh Paris, quanh thành phố Clermont Ferrand và thành phố Vichy của Pháp rất hấp dẫn và quen thuộc đối với mình. Mấy năm gần đây là những ngọn núi quanh thành phố Genève này.

Ban nãy là ảnh "hoa tuyết trong đá". 
Giờ đến lượt "tuyết ôm đá, đá ôm cây".
Muộn rồi, phải tìm cách xuống núi thôi. Sợ nhất là lạc đường và chưa ra khỏi rừng khi trời tối. Đi đêm mò mẫm ven các vực sâu rất nguy hiểm. Hôm nay trời âm u, lại vừa hơi có mưa nên cần khẩn trương. Người đẹp ban nãy đâu rồi để hỏi đường ? Người hay ma ?



7 nhận xét:

  1. Cuoc di nui cua bac rat thu vi. Chau rat thich

    Trả lờiXóa
  2. Anh ơi, em nghĩ đó chỉ là "au revoir" thôi chứ không phải "A Dieu" với đỉnh Piton đâu ạ, còn người còn ma, biết đâu đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Anh mải quan tâm đến cô ma quá hơn nữa lại là người rất khiêm tốn nên cuối cùng lên đến trên Piton rồi mà chỉ nhớ ra Hò kéo pháo mà lại quên "đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo".

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn Nặc danh. Đúng là lần này mình chỉ nói "au revoir" thôi. Chắc chắn còn ở Genève thì còn trở lại thăm Piton; lần này đi đúng ngày trời xấu, sẽ trở lại vào một ngày đẹp trời hơn, biết đầu ngay trong hè này chẳng hạn nếu có bạn nào thích và rủ đi cùng...

    Trình độ kém, sức khỏe yếu nên không dám cao hơn đèo đâu. Trên đèo còn có tháp, có cây... đều cao hơn mình. Vả lại leo cao ngã đau; càng lên cao trời càng giận, cho sét đánh ngã (thế nên các cụ nói chẳng cây nào có thể mọc đến trời, càng cao thì càng chóng ngã).

    Chỗ nào cũng có ma và thần thổ địa, đứng đó tự cao tự đại phát ngôn vô lễ thì ma, thần tức giận đẩy bạn xuống vực đấy. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên..., gặp ma (như cô gái trong bài) thì vui vẻ chào hỏi, giúp nhau... xong việc rồi quên đi là tốt nhất.

    Trả lờiXóa
  5. Ma là ai ? Ma là ta
    Chết đói, chết khát thành ma dẫn đường... đến tháp

    Trả lờiXóa
  6. Hoá ra là có hẳn 2 bạn Nặc danh trùng ý tưởng về chuyện bác Mai leo núi theo ma. Thế này chắc là hôm nào phải họp hội "Nặc danh" của blog Tôi thích đọc rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Mình hơi buồn là blog này toàn bạn Nặc danh.

    Trả lờiXóa