Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Đầu hè, ngắm đỉnh Cret de la Neige qua cửa sổ

Đầu hè, ngắm đỉnh Cret de la Neige qua cửa sổ
Vừa ngắm dãy Monts Jura đoạn có đỉnh Reculet chạy ngang trước cửa sổ nhà, lại nhớ tới Cret de la Neige. Cret de la Neige là đỉnh cao nhất của cả dãy Monts Jura (dài 400km). Thông thường đã lên đỉnh Reculet thì nên đi sang Cret de la Neige vì đoạn đi sang đó rất đẹp và chỉ cần 1h là sang đến nơi. Đặc biệt, đây là đoạn đường sống trâu cao nhất núi, đi trên đó có thể ngắm cả hai phía núi: Một bên là thành phố Genève xinh đẹp với hồ Lemann rộng mênh mông, và một bên là những cánh đồng bao la tuyệt đẹp của miền Đông nước Pháp.
Tuy nhiên đi trên đoạn này khá khó vì chiều rộng của đường sống trâu khá hẹp, hai bên lại có nhiều vực thẳm; theo quy định khi đi phải có vài người để hỗ trợ nhau nếu cần.
Dưới đây là ảnh dãy Monts Jura (dài 400km) đoạn có đỉnh Cret de la Neige và cảnh tôi chụp khi lên đó tháng 9 năm ngoái.
Dãy núi Monts Jura, đoạn có đỉnh Cret de la Neige


Chinh phục Monts Jura:
Sang đỉnh Crêt de la Neige (1720m)

Quay lại chào anh bạn người Úc và tháp Reculet.
Phía sau mình là tuyến đương sang đỉnh cao nhất dãy Monts Jura: 
Crêt de la Neige. Tuyến đường hoàn toàn nằm trong sương mù.

 Tiến sang Crêt de la Neige. Dự kiến đi khoảng 1 giờ sẽ tới.
Đường trước mặt mờ mịt.
 
 Quay lại nhìn Reculet trong sương mù.

 Tiếp tục tiến sang Crêt de la Neige. Nhưng không nhìn rõ đường phía trước.

 Càng đi càng lo ngại vì hai bên có thể có vực thẳm...
Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Độ cao giảm dần, đã thấy hơi lạ, có vẻ như đang đi xuống núi.
Đột nhiên nhìn thấy 1 đàn bò.

 Đi về hướng đàn bò đang ăn cỏ trên sườn núi.

Tiếp tục xuống núi, đoán là nhầm đường.



 Nhìn thấy một bác già

Bò chắn ngang đường.

 Nhờ bác chụp ảnh và hỏi đường.
Hóa ra mình đã đi nhầm đường thật, đi chệch khá xa.

Trong sương mù không nhìn thấy gì, còn ở đây 
thì các biển chỉ đường nằm ngổn ngang dưới đất.

Nếu quay trở lại đúng tuyến thì sẽ mất thêm 20 phút.
Sau khi suy nghĩ, thấy: (1) Lạc đường, quay lại sẽ mất thêm nhiều thời gian, sợ không đủ thời gian để xuống núi vì đêm xuống khá nhanh; (2) Sương mù quá nhiều, đi tiếp sẽ nguy hiểm vì hai bên đường sống trâu này đều có các vực sâu; (3) Trời lạnh, không tốt cho sức khỏe; (4) Có đến được Crêt de la Neige thì cũng sẽ không quan sát được gì trong điều kiện thời tiết này...
Do đó tôi quyết định xuống núi.

Sư tử đang thư giãn ?



Thảo nguyên mênh mông tuyệt đẹp và vô cùng bình yên








Đường xuống núi dốc và trơn, không có gậy rất dễ ngã.
Người lúc nào cũng có vẻ đang lao xuống, không dừng được.

Gặp lại anh bạn người Úc cũng đang xuống núi.

 Trở lại Tiocan. Nhìn lên Monts Jura thấy chìm trong sương mù.






Trở lại cửa rừng.
Trả lại rừng đôi gậy Trường Sơn.
Hẹn trở lại vào mùa hè sang năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét