Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(2) Trở lại núi Salève: Đường tới chân núi

(2) Trở lại núi Salève:
Đường tới chân núi

Cảnh vườn rau và cây ăn trái trong trang trại ven đường.

Táo sai trĩu quả, nhưng còn xanh lắm, phải tháng 8 mới được ăn.
Quản lý sơ hở thế này thì kém VN quá.
Núi Salève nhìn từ vườn táo.
Sắp hết đoạn đi bộ dọc theo đường cao tốc để đến cầu chui sang núi.
Đoạn này dài khoảng 2-3 km. Vừa đi vừa hỏi đường, có chú Tây mời mình
 lên ô tô chở đi cho nhanh, thậm chí có 1 ông Tây đang sửa ô tô cũng
nhiệt tình định chở giúp nhưng mình từ chối.
Khu trồng rau đang được bảo dưỡng.
Đang ở thị trấn (thành phố) Troinex thuộc bang Genève.
Đây là biển biểu tượng của thành phố; giống như Hà Nội là Khuê Văn Các.
Hoa ven đường cạnh cửa khẩu sang Pháp.
Salève là Ban công của Genève song nằm hoàn toàn bên Pháp.
Đã qua Pháp; ở đây hoàn toàn không có cửa khẩu, 
giao điểm 2 nước chỉ là 1 cái hầm chui nằm cạnh quán ăn này.
Hoa trong quán ăn. Chủ nhật quán đóng cửa, chẳng có ai bảo vệ cả.
Mình vào chụp ít ảnh hoa đẹp. Cảnh chân núi sau
quán rất đẹp, nhất là màu xanh của thảm cỏ.
Cờ Bồ Đào Nha. Các nhà dân ủng hộ đội bóng nào thường treo cờ của nước đó.
Dĩ nhiên nếu là nhà người gốc Bồ thì họ phải ủng hộ đội nhà rồi.
Nước suối từ trên núi chảy xuống kêu róc rách rất vui tai.
Nhà ven núi rất đẹp.
Vào trung tâm một thị trấn của Pháp.
Đứng ở trung tâm thị trấn.
Nhà thờ nhỏ nhưng xinh. Quanh tường bao
 có bia mộ những tu sĩ trụ trì thời xa xưa.
Nhà và hoa trước nhà thờ.
Đứng sau nhà thờ chụp lại cảnh đoạn đường vừa đi qua.
Xa xa là rừng Veyrier, cạnh đó là thảm cỏ để những người
 bay lượn từ núi Salève sẽ hạ cánh xuống đây.
Phía sau nhà thờ.
Có một người lượn sắp hạ cánh, nhưng cũng phải
 khoảng 15 phút nữa vì tốc độ hạ cánh rất chậm.
Bắt đầu lên núi. Hơi hoang mang vì nhiều đường ô tô quá, không biết đi đường nào. Đường ô tô thường vòng vèo, đi theo nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Mình chỉ thích đi xuyên qua các nhà dân để tới chân núi ngay, nhưng chưa thấy đường loại này.
Một số nhà dân ven núi rất đẹp. Trước cửa tầng lầu
 nhà bên phải này có 1 chú chó đang nằm.
Chú chó này nằm trên tầng 2 thấy mình thì sủa nhặng lên; thấy vậy  mình giơ tay chào và hứa hè này về nước sẽ không ăn thịt chó nên chú rất vui và không sủa nữa. Bọn chó thường ghét mình, có lẽ chúng linh cảm thấy mình là thằng chuyên chủ trì các buổi liên hoan thịt chó trong suốt những năm phổ thông, đại học và cả khi đã đi làm. Nhưng chuyện đó quá lâu rồi nên đám âm binh chó bám theo mình mấy chục năm nay đã tản mát gần hết. Giờ ít chú chó nhìn thấy mình là sủa như hôm nay.
Khu chung cư ven đường. Dân ở đây thích ngồi
ban công, hành lang trước cửa để đọc chuyện, ngủ...
Đoạn này có một nghĩa trang khá cổ nhưng vội đi nên không vào xem.
Mỗi chuyến lên núi thế này thường mất 6-8h nên không thể la cà lung tung được.
Sân tennis nằm ngay dưới chân núi.
Đường ô tô khá vòng vèo, đi mất thời gian quá. Có nhiều đường
lên núi song dân bản xứ bảo đường lên ở đoạn này rất dốc, nguy hiểm.
Mình chặn đường 1 anh Tây để hỏi, anh ấy bảo nhà anh ở ngay trong
 khu này, đã sống ở đây được 3 năm. Anh khuyên mình lên xe để
 anh ấy đưa đến chỗ lên núi được nhiều người chọn.
Anh ấy đây. Vừa đi vừa hướng dẫn mình. Đặc biệt
hơi lo lắng vì mình đi 1 mình, lỡ lăn xuống vực thì nguy.
Mình thì sợ anh ấy bỏ xe, xuống leo núi cùng mình, thì khổ anh ấy.
Dân châu Âu quả là rất tử tế, nhiệt tình với khách du lịch.
Đi thế này thỉnh thoảng lại so sánh với sự hiếu khách của
 dân Việt. Nhất là so người Hà Nội được tôn vinh là rất thanh lịch.
Đường lên núi bé, nằm ngay sau xe anh. 
Xa xa đã nhìn 1 thấy 1 cô tây đang đi lên.
Chụp lại cảnh đoạn anh ấy chở đi. Cũng phải trên 2km mới tới.
Mình cũng có ô tô; thông thường dân Tây đi ô tô đến chân núi,
bỏ xe ở đó rồi leo lên đi dạo, ngồi ăn một lúc rồi về. Nhưng mình
thì khác, kinh nghiệm cho thấy chẳng bao giờ mình dừng xe ở chỗ
này rồi cuối buổi lại quay về được chỗ đó để lấy xe cả. 
Do đó tốt nhất là cứ đi bộ cho khỏe, lại được ngắm cảnh.
Anh chàng lái chiếc xe kéo này vẫy tay chúc mình có
chuyến lên núi tuyệt diệu. Đành phải chụp anh ấy để nhớ vậy.
Đi chơi thế này gặp bao người tốt nhưng chẳng bao giờ cho nhau
địa chỉ để gặp lại... Thế mới biết làm việc tốt là do tâm, 
không cần danh, nhất là không cần người ta trả ơn lại.
Ngược lại khi có người làm gì tốt cho mình, thậm chí
 chỉ cần mình chào hay nói chúc leo núi thuận lợi, 
là sẽ nhận ngay được nụ cười và lời cám ơn của họ.
Nhìn thấy ảnh Thủy thủ Spidu (?) mà lúc bé thằng cu
nhà mình rất thích nên chụp lại cho nó xem.
Đường lên núi trước mặt.
Thông tin chính xác, rõ ràng.
Đọc biển hướng dẫn đầu đường.
Hít một hơi dài. Hô quyết tâm.
Cuộc chinh phục Salève lại bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét