Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Hoa Kỳ xoay trục... vào Vô Định

Mình thích câu này trong bài: "Lãnh đạo là tiên liệu". Từ khi bắt đầu làm công tác phân tích dự báo kinh tế (1983), mình luôn nghĩ nếu là một chính phủ đàng hoàng, làm việc vì nước vì dân (chứ không phải là chính phủ tham nhũng), thì nhiệm vụ chính của Chính phủ là "tiên liệu" hay "dự báo". Khi đã dự báo tốt thì sẽ có rất nhiều cách giải quyết tình hình để phát triển đất nước (chúng ta là nước đi sau, được thừa kế thành tựu của các nước đi trước, nên dễ dàng hơn họ nhiều).
Hoa Kỳ xoay trục... vào Vô Định
Nguyễn-Xuân Nghĩa - Lãnh đạo là tiên liệu. Người ta thường nói như vậy, và khi tiên liệu còn có cả việc dự đoán điều bất ngờ.

* Bây giờ mới tập Thái Cực Đạo!.... *
Khi lên lãnh đạo Hoa Kỳ từ đầu năm 2009, Tổng thống Barack Obama có trù tính một số việc. Trước hết là lần lượt triệt thoái khỏi hai chiến trường nóng là Iraq và Afghanistan, và quan niệm lại đối sách Hoa Kỳ với thế giới Hồi giáo theo khảo hướng mới, được ông trình bày trong hai bài diễn văn tại Cairo của xứ Egypt (Ai Cập) và Ankarra của Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ). Với Liên bang Nga, ông Obama cũng muốn cải thiện quan hệ (chuyện "reset the button") để sẽ cùng Vladimir Putin, (khi đó còn là Thủ tướng) giải quyết nhiều hồ sơ nóng của thế giới, trong đó có kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm của Iran.

“Nghiệp”

“Nghiệp”
Truyện ngắn của Trần Nguyên Ý Anh
VanVN.Net - Thằng Lặt đang nằm vạ. Nó nằm sóng soài dưới đất, miệng thì khóc – khóc thiệt lớn. Hai tay hai chân đập bành bạch như người ta tập bơi. Nó nằm vạ vì chưa có gì ăn - nó đói.
Thằng Lượm ngồi dựa lưng vô vách, mắt ngóng ra con đường nằm giữa hai hàng mả đá. Nó không thèm ngó tới thằng em đã quen thói ăn vạ. Con Rơi, con Rớt đang ra sức kỳ cọ mấy củ khoai vẫn còn nguyên đất cát mà hai đứa vừa đi moi về. Con Rơi bắc cái xoong móp méo chỉ còn một bên quai, trong đó lỏng chỏng chừng chục củ khoai vừa bằng ngón chân cái lên cái lò bằng một miếng tôn khoanh lại.

Tàu ngầm Trường Sa có thể được đưa ra nước ngoài thử nghiệm

Tàu ngầm Trường Sa có thể được đưa ra nước ngoài thử nghiệm
“Trong trường hợp không được cơ quan chức năng cấp phép ra biển thử nghiệm, tôi sẽ tính đến phương án đưa tàu ngầm Trường Sa ra nước ngoài để hoàn thành giấc mơ”, ông Hòa cho hay.
Ông Nguyễn Quốc Hòa, "cha đẻ" tàu ngầm Trường Sa 01. Ảnh: Lao Động.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty cơ khí Quốc Hòa (TP. Thái Bình), người chế tạo tàu ngầm Trường Sa, cho biết, kế hoạch đưa tàu ngầm ra môi trường biển thử nghiệm đang trong quá trình chờ được cấp phép. 

Mỹ xác minh và phong tỏa tài khoản của ông Putin ở Thụy Sĩ

Mỹ xác minh và phong tỏa tài khoản của ông Putin ở Thụy Sĩ
Mỹ Nga Tạp chí The Times dẫn các nguồn giấu tên đăng trong một bài báo hôm 18/4 rằng Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên ông Putin, người được cho là đang nắm giữ khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ báo chí sau 
cuộc giao lưu trực tuyến ngày 17/4 tại thủ đô Moskva.
Hãng AFP đưa tin ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc “vô lý” mà Washington có thể nhằm trực tiếp vào Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt chống nước này.

Từ tật xấu của người Việt nghĩ về xã hội văn minh

Từ tật xấu của người Việt nghĩ về xã hội văn minh
TTO - Để diệt tận gốc, cải tạo tính xấu của người dân xứ sở mình thì cần phải nghĩ về một xã hội văn minh, hiểu về xã hội văn minh và biết cách làm thế nào để hình thành một xã hội văn minh. Bởi lẽ, nghĩ về cái tốt và hình thành cái tốt luôn là cách hữu hiệu nhất để đẩy lùi và triệt tiêu cái xấu.
Hình ảnh xấu xí trong vụ hàng trăm người 
cùng nhào vào "hôi bia" tại Đồng Nai
Fukuzawa Yukichi - nhà khai minh vĩ đại của Nhật Bản thời Duy Tân Minh Trị, người đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nền móng cho sự thịnh vượng và văn minh của nước Nhật sau này - cho rằng một xã hội chỉ được xem là văn minh khi đạt được cả tiện ích vật chất lẫn sự phong phú trong đời sống tinh thần con người. Nhưng cái tạo ra tiện ích vật chất và đời sống tinh thần của con người lại chính là trí tuệ và đạo đức.

Văn học nghệ thuật hiện nay: tên lớn hơn tác phẩm!

Bài này lấy từ trang của GS Trần Hữu Dũng. GS bình luận: "Bài ngắn nhưng rất đúng!". Tôi không tán thành nhận định này. Đoán đây là bài viết của người thuộc chế độ Sài Gòn cũ, không biết gì về văn học ngoài Bắc hồi chiến tranh và văn học Việt Nam hiện nay, như tác giả viết "tôi không đọc họ, dù biết tên họ". Khi không đọc họ mà chê tác phẩm của họ, chê họ hèn, đánh mất cái giá trị của người nghệ sỹ... rồi từ đó chửi chế độ là không được, là hành vi vô văn hóa (xem câu cuối tác giả nói về chế độ toàn trị, nơi nhà cầm quyền nhìn đám “trí thức như cứt”)… Có lẽ bản thân GS Dũng cũng không thèm đọc những tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng, Phạm Tiến Duật, Lê Văn Thảo, Anh Đức, Hữu Thỉnh, Hồ Phương…, còn tôi thì đã đọc và dù có những chỗ chưa hài lòng (do hoàn cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ họ cần phải viết vậy) nhưng rất khâm phục các nhà văn này; nhiều tác phẩm về chiến tranh chống ngoại xâm, về xây dựng xã hội mới, về tình người... của họ xứng đáng lưu truyền mãi mãi.
Văn học nghệ thuật tại Việt Nam hiện nay: tên lớn hơn tác phẩm!
Lẽ thường tình nghệ sỹ được lưu danh chính từ tác phẩm của họ, nhiều khi chúng ta nhớ tên tác phẩm, còn tên tác giả chúng ta… quên mất. Thế nhưng oái ăm thay tại Việt Nam hiện nay điều này hoàn toàn ngược lại.
Nếu chúng ta tò mò, muốn biết tên các nghệ sỹ Việt Nam được chế độ tôn xưng là bậc nhất, bằng cách vinh danh họ với giải thưởng Hồ Chí Minh (giải cao nhất hiện nay tại Việt Nam) và xin cho tôi biết bạn yêu thích, đã và đang đọc sách, mê thơ, mê phim, mê kịch, mê tuồng… của các vị này như thế nào, ngoài cái tên tác phẩm họ đã chinh phục bạn ra sao? Tôi thì nói thật, hoàn toàn không một chút thiên kiến nào về chính trị, nhưng tác phẩm của những Nguyễn Quang Sáng, Phạm Tiến Duật, Lê Văn Thảo, Anh Đức, Hữu Thỉnh, Hồ Phương… không gợi lên cho tôi một cảm xúc nhân văn hay thẩm mỹ nào từ dòng đầu tiên, và tôi không đọc họ, dù biết tên họ.

Nợ công: Ngưỡng an toàn và giới hạn đỏ

Báo chí hay viết "nhìn vào nợ công, không nên chỉ nhìn ở tỷ lệ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP, mà quan trọng là tốc độ tăng nợ công thế nào, khả năng trả nợ ra sao, cơ cấu nợ thế nào, lãi suất bao nhiêu…", còn mình thì hay nhìn xem nợ công đó được dùng làm gì, hiệu quả ra sao. Nếu được dùng đúng chỗ, phát huy hiệu quả, thì kể cả nợ công cao hơn cũng chưa thành vấn đề. Ví dụ Nhật Bản hiện nay nợ công là 240% GDP hay Mỹ là 100% GDP, mặc dù lo ngại nhưng không phải là quá lo ngại, vì họ vay nợ nhưng đầu tư công đó đã hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế và xã hội phát triển. Lưu ý nợ công của họ cao như vậy do tích lũy từ hàng trăm năm nay, trong đó tăng rất nhanh để chi phí cho các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai..., và nhờ nợ công họ đã xây dựng được một nền tảng cơ sở vật chất, thể chế và con người rất tốt cho phát triển. Còn VN ta nợ công chủ yếu mới có từ hơn 20 năm nay nhưng đã tăng lên quá nhanh trong khi chưa tạo dựng được một nền tảng cơ sở vật chất, thể chế và con người ra hồn. Nguy là ở chỗ đó.
Nợ công: Ngưỡng an toàn và giới hạn đỏ
(Baodautu.vn) Con số nợ công đến năm 2013 chiếm 56,2% GDP đang khiến dư luận lo ngại về gánh nặng nợ công ở Việt Nam. Sự lo ngại là có cơ sở, dù rằng, xét theo “giới hạn đỏ” (65% GDP), nợ công hiện tại của Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn.
Nợ công tăng, trong khi thu ngân sách những năm gần đây 
không mấy khả quan đang tạo áp lực trả nợ không nhỏ 
 Lý do quan trọng là, nhìn vào nợ công, không nên chỉ nhìn ở tỷ lệ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP, mà quan trọng là tốc độ tăng nợ công thế nào, khả năng trả nợ ra sao, cơ cấu nợ thế nào, lãi suất bao nhiêu…

Đà Nẵng hết kiên nhẫn với người 'nghèo, lười'

Mình trước sau vẫn một câu nói: Không bao giờ được đổ lỗi cho người dân. Trách nhiệm của người lãnh đạo là phải giúp người dân thoát nghèo, thoát lười; quá trình này có thể nhanh hoặc chậm nhưng nếu khẳng định không làm được điều đó thì không xứng đáng làm lãnh đạo, nên từ chức hay bị bãi chức.
Đà Nẵng hết kiên nhẫn với người 'nghèo, lười'
Đầu năm nay, Đà Nẵng hết kiên nhẫn và tuyên bố "kiên quyết không thực hiện hỗ trợ chính sách đối với những hộ nghèo nhưng lười lao động." Đây là địa phương đầu tiên làm động tác mạnh tay này.
Ruộng nương ở bản Nậm Ô mùa này bỏ hoang cho cỏ dại mọc, vì người 
dân địa phương chỉ có thói quen cấy mỗi năm một vụ lúa. Ảnh: Trường Giang
Người nghèo không có lỗi
Ai cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh này đâu đó ở vùng núi: người dân ngủ lăn lóc bên vệ đường, xe máy vứt lỏng chỏng bên cạnh. Trước đó, họ đã ra chợ bán đi mấy bó củi hay con gà, rồi mua rượu uống say tuý luý. Nếu xuống làng của họ, sẽ thấy thêm nhà nào cũng uống, người nào cũng uống. Đây là những làng mà bao nhiêu trợ cấp cũng bị tiêu hết mà không làm ra được cái gì, tiền hỗ trợ cho trẻ con đi học thì bị người lớn lấy để mua điện thoại di động, dùng vài tuần rồi vứt lăn lóc. Đến thóc giống được phát cũng "nẩy mầm" thành rượu.

Dương Chí Dũng gặp mẹ, làm thơ trước phiên phúc thẩm

Vợ chồng thời nay hơi tý là xung đột, ly dị; ai cũng cố chạy theo ham muốn của mình bằng mọi giá. Vậy nên mình rất khâm phục các bác thế hệ trước. Đã là vợ chồng thì sống có tình có nghĩa; hy sinh vì nhau; khó khăn đến mấy cũng vẫn đoàn kết cùng nhau tìm cách vượt qua; nếu người này có sai lầm thì người kia cũng vẫn tha thứ. Vợ chồng bác Dũng chỉ là một trong vô vàn ví dụ.
Dương Chí Dũng gặp mẹ, làm thơ trước phiên phúc thẩm
-Trước phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày mai (22/4), Dương Chí Dũng đã gặp mẹ và liên tục làm thơ. Vợ ông Dũng đã nộp cho cơ quan chức năng những giấy tờ chứng minh căn hộ ở tòa nhà Paccific là tiền bà đã phải vay mượn khắp nơi để mua. “Người vợ đó đã và đang làm tất cả những gì có thể để giúp chồng mình”. Và trong lúc chồng mình đang bị bản án tử treo lơ lửng trên đầu, vợ ông Dương Chí Dũng cũng đã làm những bài thơ vô cùng cảm động để tặng chồng.
Ông Dương Chí Dũng tại phiên xử sơ thẩm.
Ngày 18/4, luật sư của ông Dương Chí Dũng là ông Trần Đại Thắng đã vào trại tạm giam để tiếp xúc với thân chủ của mình. Ông Thắng cho biết, sức khỏe của ông Dũng tốt, mái tóc được cắt gọn gàng, tinh thần ổn định, sẵn sàng cho phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 22/4.

Trộm cắp (người Trung Quốc) hoành hành trên máy bay

Trộm cắp hoành hành trên máy bay
- Gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách trên những chuyến bay đang có chiều hướng gia tăng. Kể cả hành lý của khách, khi xuống đến sân bay, vẫn có thể bị thất lạc, mất cắp. Trong số 9 lần hành khách bị bắt quả tang khi đang trộm đồ trên các chuyến bay của VNA từ đầu năm đến nay, có ít nhất 5 vụ thủ phạm là khách người Trung Quốc.
Sau khi lục lọi lấy đồ, hành khách Trung Quốc 
Zhang Giang trả chiếc valy về chỗ cũ.
Báo động tình trạng trộm cắp trên máy bay
Mới đây, đại diện Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) thừa nhận, tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách trên các chuyến bay của hãng đang có chiều hướng gia tăng.

Lũ Lợn Xổng Chuồng: Bọn Du Khách Tầu

Lũ Lợn Xổng Chuồng: Bọn Du Khách Tầu
Pigs On the Loose: Chinese Tour Groups
Chiang Mai đang ghê khiếp đám du khách người Hoa nườm nượp kéo đến Chiang Mai vào lúc này. Những chuyến du lịch của những bọn du khách tới từ Hoa lục. Một cuốn sách mới đây của Wang Yunmei nhan đề Pigs On the Loose: Chinese Tour Groups tạm dịch là Lũ Lợn Xổng Chuồng: Bọn Du Khách Tầu đã chi tiết ghi lại những kinh nghiệm của cô sau 6 năm đi tới khoảng 40 quốc gia, với những lần gặp gỡ các toán du khách người Hoa. 

Chiang Mai là một thị trấn ở miền bắc Thái Lan. Đây là một thành phố đẹp và cổ kính, từng là thủ đô của Thái trước khi thủ đô chuyển về Krungthep tức là Bangkok . Chiang Mai được nhắc tới nhiều trong thời chiến tranh Việt Nam khi các quân nhân Mỹ đến thị trấn này để nghỉ phép.

Ôtô làm không nổi: Công nghiệp hóa thế nào?

Ôtô làm không nổi: Công nghiệp hóa thế nào?
- Được xem là trụ cột công nghiệp hóa nhưng ngành cơ khí đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu chiến lược của mình. 'Thành tích' đáng kể nhất là dẫn đầu nhập siêu.
Ngành đóng tàu đã có thể đóng được những chiếc tàu lớn, 
nhưng về hiệu quả kinh tế thì chưa hẳn
Trụ cột yếu
Năm 2002, Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Theo đó, đến 2010, phải đáp ứng 40% -50% nhu cầu cơ khí cả nước, xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng... Tuy nhiên, sau 10 năm, phần lớn các mục tiêu đề ra đều không đạt được. Thậm chí, có ngành còn tụt hậu hơn thời bao cấp. Những cái làm được vẫn chỉ là đơn giản, giá trị thấp còn sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn vẫn ngoài tầm với.

Ông Trần Xuân Giá: 'Nỗi đau bào mòn sức khỏe ghê gớm'

Trò chuyện với ông Trần Xuân Giá ngay sau buổi xét xử bầu Kiên
(Soha.vn) - Bên trong phòng bệnh, ông Trần Xuân Giá chia sẻ: “Hôm nay mình đã đỡ hơn nhiều. Hai ngày trước mình còn không ngồi dậy được”.

Tôi không có cơ hội được tiếp xúc với ông khi ông còn tại vị ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư lẫn khi ông nắm cương vị Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng ACB. Chỉ đến khi Bầu Kiên bị bắt, tôi mới có dịp tiếp xúc với ông cũng như nghe ông chia sẻ về sự liên quan của ông tới vụ án được coi là “đại án tham nhũng”.

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Lạ mắt với quốc kỳ Mỹ trên trang mạng Nga

Thấy mấy cái ảnh này vui vui, lạ mắt thì lưu lại thôi chứ chẳng phải ghét Mỹ đâu. Do đó các bạn có xem thì cũng để giải trí chứ đừng nghĩ là chống Mỹ hay chống Nga. Ở các nước này, chuyện sử dụng quốc kỳ không phải kiêng kỵ quá mức như ở ta.
Quốc kỳ Mỹ trên trang mạng Nga
Больше, чем просто фото сша, америка, патриотизм

Những vết thương không bao giờ thành sẹo

Những vết thương không bao giờ thành sẹo
Đỗ Trường: Tôi quen chị vào một ngày đầu năm Quý Tỵ, dịp Meister Nam mời đến võ đường của anh nhậu nhẹt và thưởng thức các tiết mục văn nghệ ngẫu hứng, do anh chị em khu vực Leipzig thực hiện.
Tôi và ca sỹ Việt Hà đến hơi bị muộn. Bước chân vào Halle, không chỉ tôi mà cả Việt Hà cũng phải sững người lại, bởi một người đàn bà hát có giọng khàn lạ đang say sưa thả hồn trên sân khấu. Và nếu không có bàn tay cứng như sắt của Nam Võ từ phía sau bóp mạnh vào bả vai, có lẽ tôi còn đứng lặng, chắn giữa cửa ra vào cho đến khi chị hát xong.